Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Phản hồi của độc giả TuanVietnam về bài "Mở bể than 210 tỷ tấn: Không đánh đổi lúa lấy than"

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: vantrantrong@gmail.com

Tôi không mấy tin vào trị số lưu lượng nước chảy vào mỏ .Có thể các tác giả nhầm thứ nguyên,với 20.000m3/h thì có gì mà không giải quyết được, chỉ sợ rắng đó là 20.000m3/s mới là khó khăn thực sự

Họ và tên: Phạm Quốc Thái
Địa chỉ: Hà Nội
Email: tphamquoc@ahoo.com

"Phải thử nghiệm. Nếu khai thác than mà có lợi và giữ được lúa thì chúng ta làm. Còn không, phải dừng lại. Chúng ta không bao giờ chấp nhận đánh đổi".

Tôi thấy ý kiến của TS Nguyễn Sĩ Quý là rất tâm huyết, thể hiện là một công dân Việt Nam không những có tình cảm vì nước, vì dân mà còn nắm vững đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và có kiến thức khoa học kỹ thuật về ngành mỏ - địa chất rất sâu sắc.

Họ và tên: Bùi Gia Nên
Địa chỉ: Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước
Email: Male_312002@yahoo.com

Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, TKV cũng đã tính tới lợi ích cho việc phát triển kinh tế của đất nước là khai thác tiềm năng khoáng sản tại ĐBSH. Tuy nhiên, TKV cũng cần phải tính tới hệ quả kéo theo khi tiến hành khai thác, đó là những vùng, miền chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của việc khai thác. Ở ĐBSH, nền đất mềm, bở và thấp hơn so với những vùng miền khác thì khi khai tác lưu lượng nước tràn vào sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc khai thác. Bài viết trên đề cập đến nhiều khía cạnh của công tác xử lý nước tràn và chống nước tràn, tác động đến môi trường, số lượng lúa bị giảm... là hoàn toàn đúng đắn.
Theo tôi, trước tiên chúng ta phải tính đến sự an toàn, ổn định về lương thực một cách lâu dài. Cả nước có 2 vựa lúa lớn là ĐBSH và ĐBSCL, đối với ĐBSCL khi mà tại vùng thượng lưu của Sông Mêkông, các quốc gia nằm ở vùng thượng lưu đang triển khai các công trình thuỷ điện và khai thác tiềm năng khác của sông Mêkông sẽ khiến cho vùng hạ lưu là vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng, đó là phần lớn diện tích đất canh tác trồng lúa, nuôi trồng thuỷ sản bị nhiễm mặn, hệ sinh thái ở đây có thể sẽ bị huỷ diệt hoặc thay đổi theo hướng bất lợi... Từ đó vấn đề an ninh lương thực có đảm bảo được như trước đây và hiện nay không? Thứ hai, chúng ta phải so sánh đến lợi ích của việc khai thác là khai thác có lợi hay không có lợi: Giá trị khai thác, thời gian khai thác, phục hồi hiện trạng diện tích đã khai thác, an ninh lương thực, quốc phòng-an ninh, môi trường, cân nhắc tới việc khai thác bô-xít tại Tây nguyên...
Trước đây, chúng ta chưa khai thác nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được tính ổn định, bền vững, phát triển của quốc gia. Nay, nếu chúng ta tiến hành khai thác mà vẫn đảm bảo được các yếu tố trên thì chúng ta nên làm.
Tuy nhiên, cũng cần phải so sánh với dự án khai thác bô-xit tại Tây nguyên, chúng ta hãy thực hiện việc khai thác bô-xít ở Tây nguyên trước, tổng kết kinh nghiệm rồi hãy tính đến việc khai thác khoáng sản ở ĐBSH.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: honghai.dukdh@gmail.com

Bỏ qua yếu tố tính khả thi và hiệu quả kinh tế, tôi chỉ nêu ý kiến về mặt xã hội thôi. Tại sao ta cứ phải khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế, phá hủy tương lai, chặn đường tồn tại của hậu duệ. Sao ta không tự hỏi các nước phát triển họ có tài nguyên mà họ cứ đi nhập khẩu, để làm gì, họ dại à? hay họ không biết cách khai thác?

Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: 19 Hoà mã
Email: vietanhvr@yahoo.com

Theo tôi, nếu có nhiều tiền để đầu tư khai thác than thì dùng tiền đó để mua năng lượng tái tạo như: sức gió, thuỷ triều, mặt trời..., cần gì phải bỏ đi vựa lúa Sông Hồng. Lúc đói, lấy gì mà ăn?

Họ và tên: thanhnamhtd
Địa chỉ: ha noi
Email: thanhnamhtd@yahoo.com.vn

Đừng quá mạo hiểm chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không nhìn cái hại ngàn đời. Hàng triệu người dân ở đồng bằng sông hồng sẽ bị mất nhà vì đất sụt.  Như vậy theo tôi đừng bao giờ nghĩn đến việc khai thác than ở đồng bằng sông hồng.

Họ và tên: KS XDCông trình ngầm và mỏ
Địa chỉ: Hà nội
Email: kgduongcafeden@yahoo.com.vn

Tôi là người học trường ĐH mỏ ĐC, nghành XD CTN và mỏ. Tôi cũng đồng nhất quan điểm của TS Nguyễn Sĩ Quý, cần phải thử nghiệm thật cẩn thận rõ ràng trên cơ sở KHKT để đánh giá tổng quan về các mặt ảnh hưởng của đề án, chứ không nên đánh đổi một thứ này lấy thứ khác mà giá phải trả là quá đắt. Cảm ơn!

Họ và tên: Trinh van Dong
Địa chỉ: 73 Bui xuong Trach_HN
Email: Dong@yahoo.com.vn

Sau khi đọc bài báo tôi thấy các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ càng hơn với ý kiến của TS địa chất Nguyễn Sĩ Quý và những kết luận của các công trình nghiên cứu khác, vì tôi thấy thời gian qua chúng ta đã mạnh dạn bỏ đi một loạt dự án sân golf đã cấp phép để cứu lấy đất lúa cho HN mở rộng,thì bây giờ là cả đồng bàng sông Hồng kia mà. Tôi cũng là một người con của mảnh đất ĐBSH nên tôi thấy đất lúa cha ông để lại quý giá lắm.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: nhdieu@yahoo.com

Khai thác than ở ĐBSH sẽ là thảm hoạ môi trường. Tôi đã từng chui xuống hàng chục mỏ khai thác công nghệ cao ở Balan, nghiên cứu các vùng sập sau khai thác và một điều không thể chối cãi là khai thác theo công nghệ tốn kém nhất: Sử dụng cát chèn thủy lực vẫn gây ra rất nhiều lún sụt. Tất cả các mỏ ngầm đều phải hút ra ngoài toàn bộ lượng nước thuộc khu vực khai thác, gây nên một phễu sụt nước khổng lồ có diện tích gấp hàng chục lần thậm chí cả trăm lần so với diện tích mỏ, nơi mà mực nước ngầm coi như không có. Toàn bộ DBSH sẽ trở thành sa mạc trong thời gian khai thác. Khai thác xong, DBSH sẽ thành .... Vịnh hạ long mở rộng. Các sông bị nước của mỏ thải ra sẽ thành sông Thị Vải vì bị ô nhiễm muối và các chất độc khác trầm trọng. Mỏ sử dụng nhiều năng lượng và thường thải ra một lượng khí thải khổng lồ mà chắc chắn không thể được kiểm soát trong môi trường pháp luật hiện tại và trong tương lai gần. Xin can... xin can...

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Vũng Tàu
Email: fudi806@yahoo.com

Đọc nội dung phản ánh, tôi xin được tham gia ý kiến như sau:
Bể than ấy là tài sản của cả dân tộc. nếu ông cha chúng ta, giả sử đã biết cách khai thác thì đến đời chúng ta có còn hay không?
Và nếu hiện nay chúng ta khai thác, đến đời con cháu chúng ta lấy than ở đâu ra mà sử dụng và có thể là con cháu chúng ta sẽ phải đi mua với chi phí không rẻ.
Vậy thì cần phải cân nhắc lợi ích kinh tế mang lại hiện nay và cho cả đời sau.

Họ và tên: Đỗ Đắc Tuấn
Địa chỉ: Cần Thơ
Email: dodactuan1@yahoo.com.vn

Theo quan điểm của bản thân tôi thì: Nếu chưa kiểm tra cũng như thấu hiểu được những rủi ro mang lại mà mất nguồn cung cấp lương thực gây ảnh hưởng tới an ninh lương thực quốc gia thì kiên quyết không làm.

Họ và tên: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Hà Nội
Email: quyenatd4@yahoo.com.vn

Kính gửi Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam
Nếu theo ý kiến riêng của tôi thì tôi thấy mở mỏ than sẽ bị tổn thất lớn sau:
1. Mất vựa lúa Thái Bình cung cấp lúa cho Miền Bắc
2. Tất cả tiền đầu tư tiền khả thi cho đến lập xong dự toán để duyệt cho thi công công trình thì mất vài chục ngàn tỷ đồng, nếu tổng số tiền trên chúng ta đầu tư cho phát triển điện Pin mặt trời thì khi đó cân bằng cho môi trường và không đem lại hiệu ứng nhà kính.
3. Phải đầu tư di dân trên diện tích rộng và ảnh hưởng lớn đến một vùng kinh tế lớn, tổn thất rất nhiều và thiệt hại to lớn.
4. Đất nước ta bị mất đi tài nguyên đất rất lớn, một khi bị nhiễm mặn thì toàn bộ khu vực tỉnh Thái Bình sẽ không còn sử dụng cho con cháu sau này.
5. Mất đi tài sản lớn cho con cháu sau này. Ví dụ hiện tại 1đô la tương đương 50kg than, nhưng 100 năm sau thì 1đô la tương đương 10kg than. Khi đó công nghệ khoa học phát triển hơn ngày này thì lúc đó than sẽ có nhiều công dụng hữu ích chứ không như hiện nay chỉ đốt gây ra hiệu ứng nhà kính.
Kính mong Thủ tướng chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi.
Tôi xin Trân trọng cảm ơn!

Họ và tên: Nguyễn Nam
Địa chỉ: Nam Định
Email: nguyen5hoa@yahoo.com.vn

Tôi rất nhất trí với quan điểm của bài viết trên, đây là dự án rất lớn, động chạm tới rất nhiều vấn đề an sinh xã hội, môi trường,... không nên vì lợi ích trước mắt mà cố tình làm. Đừng suy nghĩ và hành động theo tư duy "chộp giựt" theo nhiệm kỳ, khi công nghệ của chúng ta chưa đủ mạnh hãy để lại một chút tài nguyên nào đó cho con cháu mai sau.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: thamvandoan@gmail.com

Xin đừng mở bể. Nước ta đang bị biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ ngập lụt, nếu bây giờ lấy than đi bán thì con cháu chúng ta lấy đất ở đâu mà bù vào. Còn được ít đất, đá, cát thì để lại cho đời sau xây dựng nhà cửa, công trình... chống ngập, úng. Đừng vì cái lợi trước mắt mà làm hại đến đời con cháu thì tội lắm!!

Họ và tên: Nguyễn Tường Vân
Địa chỉ:
Email: xnqln2007ptc@yahoo.com.vn

An ninh lương thực phải được đặt lên hàng đầu, hơn nữa đây là 1 trong 2 vùng có số lượng dân số lớn nhất VN. Nên cần phải cân nhắc giữa được và mất, khi khai thác.

Họ và tên: Nguyễn văn Tiến
Địa chỉ: TT Chi Đông Mê Linh Hà Nội
Email: Frienship_nice@yahoo.com

Đọc bài báo trên tôi có suy nghĩ như sau:
Như giải thích của TKV thì mục đích của việc mở bể than ĐBSH chủ yếu để khai thác than phuc vụ việc sx điện trong vài chục năm tới. Vậy tôi không hiểu VN còn lạc hậu đến bao giờ nữa? Trong khi thế giới đang tìm các nguồn năng nượng mới sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn thì VN lại vẫn tính tới dùng điện than! Cho dù có giải quyết được vấn đề công nghệ khai thác đi chăng nữa thì với khoản đầu tư khổng lồ đó sao không đem đầu tư vào các nguồn năng lượng khác như: gió, mặt trời, thuỷ triều hay điện hạt nhân mà cứ lo thiếu than để làm điện? Hơn nữa sử dụng các nguồn năng nượng trên còn thúc dẩy các ngành KHCN cao phát triển lại thân thiện với môi trường cũng không lo mất lúa hay những tác động khác tới con người. Hãy dùng tiền để mua các công nghệ tiên tiến hơn là cứ lo tính toán, đầu tư khai thác than.Nếu có khai thác hãy để dành cho tương lai. Một nguồn năng lượng nữa cũng có thể dùng lúc này là dầu mỏ. Sao ta cứ bán mãi dầu thô thế? Việt Nam hãy là nước nhập khẩu dầu thô và bán xăng cùng các loại sản phẩm từ lọc hoá dầu đi. Hãy tìm cách thu thêm nhiều khí đồng hành nữa để sx điện hơn là khai thác than không? Các vị là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học có kiến thức chắc phải nghĩ sâu rộng hơn thế chứ?

Họ và tên: Bùi Xuan Dương
Địa chỉ: Hà nội
Email: beck26121979@gmail.com

Theo tôi, ta cần phải xem xét kỹ vấn đề này. Nếu vì trước mắt 270 tỷ tấn than mà rồi sau đó phải khắc phục hàng chục năm hệ luỵ của dự án này thì chỉ làm con cái chúng ta thêm khổ.

Họ và tên: huong huyen
Địa chỉ: Thanh Hoa
Email: huong201462@yahoo.com

Nếu chúng ta thiếu than thì sao lâu nay lại xuất khẩu than? Có nước người ta không khai thác nội địa nhiều mà lại tìm cách "khai thác bên ngoài". Vậy tại sao chúng ta không quản lý nổi việc xuất khẩu "vàng đen" của đất nước, kể cả chính ngạch và xuất khẩu lậu.
Hãy suy nghĩ cho đất nước và vì nhân dân mà quyết định nên hay không nên.
Đừng tính lợi trước mắt, hãy tính cho con cháu ta nữa.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: hoabuintcvietnam@yahoo.com

Mở bể than tiềm năng lớn, rủi ro cao. Chúng ta có thể thấy rõ được 2 vấn đề trên vì thế cần phải có một cách nhìn nhận đúng đắn.Diện tích đồng bằng sông hồng trải dài chủ yếu phục vụ nông nghiệp trong đó cây lúa là chủ yếu, nếu như chúng ta khai thác mà chưa thật chắc chắn tính hiệu quả kinh tế và sự ổn định của người dân quangh vùng ĐBSH thì quả thật là một tổn thất rất lớn tính về mặt lâu dài.

Họ và tên: Quỳnh Anh
Địa chỉ: Hà Nội
Email: ho_danghoa@yahoo.com

Tôi xin đựơc nói: " Những nhà cầm cân nảy mực hãy thận trọng". Ngoài các lý lẽ tác giả đà nêu có lẽ cũng nên đối chiếu với đường lối của lãnh đạo đất nước là hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô. Than là một loại tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo được, đang trở nên hiếm trên thế giới. Nguồn nguyên liệu này đang được lùng bởi các nến kỹ thuật cũ, phát triển từ đầu thế kỷ 20. Nó sẽ có lúc cạn kiệt. Lúc đó hoặc là "than-nhiên liệu cho phát triển" sẽ hết và lò cái lại nguội lạnh hoặc đến lúc đó ta mới biết ta đã bán hớ như thế nào cái "của để dành' mà đáng ra con cháu ta được hưởng, được sử dụng một cách tốt nhất. Tình thế của nước ta hiện nay chưa nghèo đến mức phải như người nông dân bán nốt mảnh đất lúa cuối cùng của mình. Từ nhiều góc độ phân tích Khai thác than ở đồng bằng sông Hồng là canh bạc thua nhiều hơn thắng và chủ trương ăn liền không có lợi cho tất cả.

Họ và tên: Đồng Đại
Địa chỉ: Thanh Hóa
Email: dongdai@ymail.com

Vấn đề bài báo đưa ra mới đề cập đến việc lún đất và lượng nước chảy vào hầm lò ảnh hưởng đến việc khai thác than, mà chưa đề cập khả năng mất đi bao nhiêu ha đất canh tác, nên chúng ta cũng không hình dung ra cán cân đánh đổi "lúa - than" thế nào ?. Nhưng chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn, bao nhiêu nông dân mất ruộng, mất việc làm, mất ổn định nhiều mặt. Chưa kể đến việc biến đổi địa hình, khả năng nhiễm chua mặn, cùng với việc xâm thực của biển nhiễm mặn tiềm tàng do trái đất nóng lên.v.v... Tốt nhất là dừng lại, "cơm chưa ăn, gạo còn đó". Để dành cho con cháu khai thác chưa muộn.

Họ và tên: thanh nien
Địa chỉ: Vung Tau
Email:

Tôi là một cán bộ phục vụ lâu năm trong nghành khai thác mỏ. Điều mà tôi đau lòng nhất là đất nước mình đang "bán lúa non" một cách ồ ạt thiếu sự tính toán cho đời con cháu sau này ví dụ: Trong ngành khai thác dầu khí đã mấy chục năm nay từ khi có liên doanh Việt Xô tới nay mà Việt Nam vẫn chưa làm chủ hoàn toàn được công nghệ mà phải tiếp tục liên doanh với nước ngoài ( ngoài Liên xô còn nhiều các nước khác). để rồi sản phẩm làm ra phải chịu "cưa đôi " với nước ngoài.  Mặt khác chúng ta thường tìm mọi cách khai thác thật nhanh để bán sản phảm thô và nhập dầu thành phẩm . Nay nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt đông thì không đủ nhiên liệu lại phải nhập khẩu dầu thô?????

Họ và tên: vũ Cao Nguyên
Địa chỉ: 33 Dịch vọng - Hà Nội
Email: vcnguyen174@yahoo.com.vn

Tôi chỉ quan tâm đến một chi tiết rất đơn giản đó là dự báo Việt Nam sẽ thiếu than trong tương lai, biết thế sao bây giờ ta lại đang xuất khẩu than, sao không chỉ khai thác ở mức độ đủ dùng trong nước thôi? Qua chi tiết đơn giản đó có thể thấy TKV chỉ muốn khai thác than phục vụ lợi ích trước mắt, không tính đến lợi ích lâu dài của XH.
Ngoài ra nếu thiếu than thì chúng ta không ưu tiên các dự án dùng than nữa, mà phải quy hoạch phù hợp với trữ lượng than đang khai thác tại QN?
Tóm lại là dù thế nào cũng câi nên khai thác than ở ĐBSH, để tương lai công nghệ phát triển hơn, nhu cầu cần hơn hoặc có thể không cần khai thác khi lúc đó có các nguồn khác thay thế. CƠM KHÔNG ĂN GẠO CÒN ĐÓ!

Họ và tên: ngô tuấn anh
Địa chỉ: hà nội
Email: tuananh_dttc@yahoo.com

Chúng ta định tìm cách khai thác hết tài nguyên khoáng sản của đất nước để bán hay sao? Cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới đưa ra phương án tối ưu. Hãy để cho tương lai khoa học phát triển và thế sau chúng ta khai thác. Hiện các nước trên thế giới họ có tài nguyên nhưng không khai thác mà họ đi mua, thế hệ con cháu chúng ta rất có thể phải đi mua tài nguyên với giá cao gấp nhiều lần mà không loại trừ mua chính tài nguyên mà thế hệ cha ông đã bán đi.

Họ và tên: Trương Văn Tuân
Địa chỉ: Hải Phòng
Email: tvtuan@gmail.com

Tôi không đồng tình với ý kiến khai thác mỏ than trên, hãy nhìn vào những dự án gần đây của tập đoàn than khoáng sản VN đã thực hiện thì có thể biết lợi ích trước mắt và lâu dài khi đã thu được lợi nhuận...

Họ và tên: dangthaiquan
Địa chỉ: hai phong
Email: dangthaiquan@gmail.com

Chúng ta có nhiều phương án để giải quyết vấn đề năng lượng, đạt chỉ tiêu về xuất khẩu. Vì vậy không nhất thiết phải bằng mọi cách mở bể than khi điều kiện kỹ thuật chưa có. Hãy để lại cho đời sau, khi con cháu chúng ta có đủ khả năng khai thác, để chúng không ngơ ngác khi đọc lại câu "nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng..."

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: quocsuinvestor@gmail.com

Thứ nhất: Phát triển kinh tế phải đi đôi với gìn giữ môi trường bền vững. Tình hình ở Hà Nội và TpHồ Chí Minh hiện nay đã đến lúc cảnh báo và hành động; giải quyết được tình trạng ngập lụt hai thành phố này sẽ tiết kiệm được GDP hàng năm rất nhiều. Làm như TKV khác nào "thấy nước đến chân mà vẫn không chịu nhảy""đổ thêm dầu vào lửa". Bao nhiêu giáo sư nhà khoa học để làm gì mà giải quyết được.
Thứ hai: Chúng ta phát triển kinh tế là phát triển về chiều sâu tri thức chứ không phải là chiều sâu lòng đất. Nếu muốn phát triển nguồn cung điện thì nên tâp trung chiến lược vào phong điện đặc biêt là năng lượng sóng biển. Có những nước đi trước trong lĩnh vực này như Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Việt Nam cũng có nhiều người có tâm huyết và khả năng.
Thứ ba: Để giải " lời nguyền tài nguyên" chúng ta phải tạo được những thương hiệu cạnh tranh quốc gia. Chúng ta có Trung Nguyên, Kinh Đô, Vinamilk, Hòa Phát.. và cần có nhiều hơn nữa. Và điều đó cần tận dụng những thế mạnh có sẵn của đất nước.
Thực hiện điều đó cần quyết tâm rất lớn của mỗi người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
Tại sao chúng ta không tự đặt ra mục tiêu bao năm nữa sẽ hóa rồng, 10 năm, 20 năm. Và khi đó nhất định phải như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét